Update 11/02/12
.
.
.
Hàn Lộ
.
韩露
( Hanlu )
.
.
.
Tất cả đều để Pass: Jamine
.
.
.
.

.
.
.
Rating: 16+
Tình trạng: 4 vols – Completed
Language: Korean (chỉ có 5 ch đầu là Eng do Tokyopop trans)
.
Sau nhiều năm sống đơn độc trong rừng sâu, một con quỷ cũng dần dần nhận ra nỗi cô đơn khắc khoải luôn luôn vây kín tâm hồn hắn, đóng băng mọi cảm xúc tư tưởng. Hắn quyết định mua cho mình một cô dâu “loài người” để chữa lành nỗi chóng vánh bao nhiêu năm trường đơn lẻ, cũng như lấp đầy sự quạnh quẽ trong trái tim khuyết tật dậy mùi tanh của quỷ.
Thế nhưng khi vừa mới đưa về chưa bao lâu, thì cô dâu trẻ đẹp ấy lại chết đột ngột chỉ sau một ngày hạnh phúc, con quỷ quyết định dùng thời gian này để hoàn thiện lại “người vợ” loài người của hắn. Đầu tiên trên danh sách các vật phẩm để có thể tạo nên người bạn đời hoàn hảo cho mình không gì khác chính là: “Đôi mắt” của hắn…
.
.
.

.
.
.
.
.
Độ dài: 01 h 40
Diễn viên chính: Trần Uy Hàn – Thố Nhi Thần (tiên gay
)
Từ khi hắn thành tiên tới nay, vội vã suốt mấy trăm năm liền, phù hộ cho tình yêu đồng tính ở nhân gian luôn luôn mưa thuận gió hòa, và đó cũng chính là chức trách của hắn.
Thố Nhi Thần tính tình quái đản, cực kỳ thông tuệ, lúc nào cũng chuyên chính một tư tưởng rằng: tình yêu trên thế gian này là phải đồng tính. Nhưng có một hôm kia, vô tình nhìn thấy cặp đôi nọ, nhân duyên hữu tình vừa bi hài vừa động lòng người, trong lòng Thố Nhi Thần cũng khó cưỡng lại sự ngưỡng mộ mong chờ của một tình yêu đích thực. (là nam nữ bình thường đó. ^^~)
Và tại sao bạn tiên này lại dc gọi là tiên gay mời các vị xem wa đoạn clip sau sẽ rõ *uốn éo*
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Ni Cổ Đinh
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm, nhất thụ nhất công, cường bạo.
Tình trạng: Đoản văn – Hoàn
Người dịch: QT caca
Biên tập: Dạ Tư Vũ
.
.
.
.
.
.
Đương rơi xuống vực sâu địa ngục, giờ phút này toàn bộ thân thể kia đã không còn thuộc về hắn nữa, tuyệt vọng cứ thế vây quanh bức đầy trong bóng tối cô quạnh, bất quá cũng chỉ là mở đầu cho một đời sống còn bi thảm hơn cái chết, vì vậy. . . . . . một khi tiêu tan lập tức mong muốn biến thành cánh bướm sở cầu bất định, mãi không siêu sinh. Thế nhưng, trời cao lại ban cho hắn tối tàn khốc trừng phạt, đôi cánh thiên sứ một khắc kia lần nữa bị đóng đinh trên thánh giá chữ thập, hắn từ nay về sau hoàn toàn đã trở thành tế phẩm duy nhất của ma vật. . . . . .
.
“Không cần. . . . . . không. . . . . . cầu ngươi. . . . . .” Hoảng loạn nhìn thấy hai tay mình bị trói vào đầu giường, sợ hãi, run rẩy, cố vùng vẫy thế nào cũng không có tác dụng, lần lượt van nài cầu xin ra sao vẫn vô vọng, không ngăn được khối thân xác bị giày vò bất tuân rơi vào luân hãm. Lực đạo từ đôi tay tráng kiện không ngừng kiềm chặt lấy thân người mảnh khảnh của Trúc Hiểu, khiến mồ hôi từ trên người hắn ứa ra thấm ướt toàn bộ phần thân thể đang cực lực bài xích chống cự loạn ý đùa nghịch, bên cạnh đó tư thế quỳ sát khuất nhục vẫn không hơn làm cho hắn cực độ sợ hãi. Hỗn loạn trong ý thức mê man không phân rõ là hư mộng hay giữa cõi thực. Thể xác dơ bẩn từ lâu đã phản bội linh hồn, hắn khóc, thân thể này một lần nữa phải nhoài ra nịnh nọt chủ nhân hiện tại, đối với bản năng dẫn dụ âu yếm biểu hiện ra bằng sự phấn khích pha lẫn với nước mắt mà không hề tồn tại một chút giá trị thực dụng nào. . . . . . . Đương như ác mộng ngày đêm đan chồng vào nhau, thì chính khi ấy thứ chất lỏng trong suốt liền dâng lên nhuộm đẫm mớ trang sức xa hoa lãng phí.
.
“Nếu ngoan ngoãn một chút thì ngươi sẽ được thoải mái hơn một chút đấy, có biết không?” Thanh âm trào phúng khàn khàn trau chuốt tuồng vào đôi tai đã bị nhiệt hỏa bức đỏ. Tại lời nói như chú ngữ nỉ non bên tai, Trúc Hiểu thuận theo hàm trụ hai cái ngón tay đang tiến nhập mật huyệt, nương theo từng động tác thô lỗ mà cố đong đưa thắt lưng để đổi về chút vui vẻ của kẻ ngồi trên, thế nhưng rốt cục cái đổi lấy chỉ là một tiếng cười nhạo báng cùng khinh khi: “Ngoan lắm. . . . . . lại đây, tách mở hai chân ra, rồi nằm úp sấp xuống, hôm nay ta có mang đến vài thứ hay ho đến chơi với ngươi này. . . . . .”
.
“Ân. . . . . . không. . . . . . cầu ngươi. . . . . . A. . . . . .” Vô thức đem hai chân mình dạng lớn cực hạn, lời cầu xin dối trá căn bản không thể che dấu nổi khối thân thể dâm đãng mong chờ khát vọng, mật lôi mở rộng thậm chí còn chủ động muốn ở trong cơ thể tùy ý quấn chặt ngón tay của kẻ động tình, mạnh mẽ cuốn lấy nó nuốt chửng vào thật sâu. Nhưng người thống trị xấu xa phía trên lại lạnh lùng rút tay khỏi thân thể đã dâng lên quẫn bách của hắn, buộc Trúc Hiểu đáng thương lần nữa phải rên rỉ khát cầu ân ái: “A. . . . . . không. . . . . . cho. . . . . . cho ta. . . . . .”
.
“Ngoan, tự đến đây ngậm lấy nó. . . . . .” Cánh tay mạnh mẽ giật dậy phần bụng phẳng lì trơn mịn nơi hắn, giơ cao cặp mông cánh hoa phía sau lên đưa tới dưới thân mình rồi thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng —— thân thể này đã bị điều giáo quen thói đến mức thấp hèn, thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở bấy nhiêu thì xem ra vẫn còn xa lắm, chưa đủ lực để hóa thành bướm, muốn làm món đồ chơi tận lực của hắn thì tuyệt đối không được có tư tưởng.
.
.
“A. . . . . . đau. . . . . . đau quá. . . . . . Không. . . . . . A. . . . . .” Cổ bình lạnh băng ác độc đâm vào nụ hoa thẹn thùng, mật huyệt bị tra tấn đến rách nát lại chảy ra huyết tích đỏ sẫm, động tác dúi vào khiến Trúc Hiểu càng khóc loạn dữ dội, bối rối bài xích nỗi đau xé thịt, mà tứ chi tham lam lại ngay cả cơn đau tàn bạo đang lan ra, cơ hồ như muốn hủy diệt tất thảy cũng một mực nhất tịnh bao dung, chất lỏng lạnh lẽo nghịch lưu trong cơ thể kích thích mọi tri giác đã ngủ quên quá lâu trong hắn. Trúc Hiểu liều mạng giãy dụa nhưng đôi tay lại bị gắt gao trói buộc phía trên, hoài công vô ích rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng của số phận: “Không. . . . . . A. . . . . . Không . . . . . . Đừng. . . . . . A. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . .”
.
“Không được nhổ ra, uống hết chúng vào cho ta, ngoan nào. . . . . .” Chồm người hướng tới, hôn mút chút vị thơm kì lạ trên lưng Trúc Hiểu, bàn tay độc ác vẫn đem chiếc bình đang chứa thứ chất lỏng màu hồng nhàn nhạt nâng lên thật cao, vừa lòng thỏa ý nghe người dưới thân càng phát ra những âm tiếng đứt quãng thống khổ, hưng phấn nhìn chăm chú vào chiếc bình tinh xảo dốc ngược dòng rượu đỏ rực cực phẩm bị thân thể co quắp dần dần rút cạn, như thể hoàn toàn rơi ngược xuống bụng làm cho nụ cười trên môi Phong Tiệm càng ánh lên tà ác: “Nói, ngươi thích nó. . . . . .”
.
“A. . . . . . không. . . . . . ra. . . . . . lấy ra đi. . . . . . A. . . . . . a. . . . . .” Kịch liệt lắc đầu, nhưng Trúc Hiểu thừa biết, dù có cố làm gì thì hiện trạng vẫn không thay đổi, chất lỏng bốc lên trong cơ thể thỏa sức xâm chiếm từng mao mạch đến tận sâu nội tạng. Suốt mấy ngày nay, ngay khi hắn hôn mê lẫn thanh tỉnh luôn không ngừng có nhiều vật phẩm xa lạ mặc nhiên chiếm lĩnh toàn bộ thân thể hắn, nội bích mỏng manh sớm đã bị góc cạnh của dị vật tàn phá đến giăng kín vết thương, rốt cuộc vẫn không thể nào chịu nổi kích thích cường liệt của cồn vật. Hắn toàn thân rã rời, chỉ có thể nằm sải ra trên giường để mặc cho bản thân tùy ý đối diện với lăng nhục. Đau. Ý thức hắn đã chìm trong bóng tối mờ mịt cơ hồ tất cả tinh thần còn sót lại đã gần đến cực hạn, ngoại trừ. . . . . . tính dục.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: Công Tử Hằng
Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Dạ Tư Vũ
Tình trạng: đoản văn – hoàn
Thân tặng: Vicky vì đã tặng món quà ta yêu thích nhất. *ôm ôm*
.
.
.
.
.
Ta gặp Trì Ái Nông, đại để cũng đã được ba lần.
.
Lần đầu tiên, là ở tạm tại thị trấn Sấu Thủy mưu sinh. Ta lê la trên con đường dài tấp nập, bước chân vào một cửa hiệu bán rượu lâu đời, bên trên phía ngoài còn đặt ngay ngắn tấm biển cũ kĩ, trên ấy có viết rõ bốn chữ lớn “Hàm Thanh khách quán”. Ta tìm được một chiếc bàn kín đáo nằm trong kẹt tường, lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng chờ rất lâu, cũng không thấy tiểu nhị trong quán tiến đến hỏi han. Trong lồng ngực dậy lên điều thổn thức bất an, cảm giác bị bỏ quên vốn không hề xa lạ. Loại tình huống này đã dần lâu thành lệ.
.
Lúc này đã thành lập dân quốc, ước chừng đã qua ít nhiều năm, ta cũng chẳng còn nhớ rõ lắm. Thân hình của ta hẳn là phải còn khá trẻ, thế nhưng trong trí nhớ, lại không nhớ nổi những chuyện của mười năm trước. Có một số việc cùng một số người, mơ hồ hiện lên trước mắt, như thế nào cũng xem không thông thấu.
.